4

[TĐAB] Chap 6

6b61e15dgw1ewsvavoiwhj20rs163gsb

Chap 6: Quyết thắng (1)

Tuy rằng Ô Hải và Thượng Hải tưởng như rất giống nhau, nhưng thực tế thì Ô Hải là vùng hẻo lánh sát biên giới, khí hậu ẩm ướt, quanh năm mưa gió, dân định cư không nhiều mà nhập cư càng ít. Chính vì vậy mới có không ít hạng mục nghiên cứu khoa học đều được đặt tại đây.

Giữa xã hội hiện đại đang khai thác quá độ này, một rừng nguyên thủy hải dương to lớn, cùng với phong cảnh hùng vĩ, cây cối non nước trùng điệp xanh tươi thế này quả là báu vật của thiên nhiên, cũng là ân huệ cho nhân loại.

Nhưng đối với nhóm bộ đội đặc chủng phải tác chiến liên tục 72 giờ trong nơi rừng thiên nước độc này lại là một loại dằn vặt.

Trăng lên trời lặn.

Đã 20 tiếng trôi qua.

Khí trời ở Ô Hải tựa như một đứa trẻ, vài giây trước còn trời quang mây tạnh, vừa quay đầu liền mây đen trùng trùng. Vốn ánh dương quang bị tầng tầng lá cây che mờ, hiện tại mây đen bao trùm, từ ban ngày sáng sủa bỗng dưng biến thành đêm tối vô biên, nhưng không chỉ như vậy: sau vài tiếng sấm rền, mưa to liền trút xuống.

Không có bất kỳ báo hiệu nào mà rừng rậm liền mất đi ánh sáng, trở nên âm trầm đáng sợ, mặt đất thì lầy lội, đường gồ ghề, mọi người đều không có la bàn hay thiết bị định hướng cho nên thực chiến dần dần rơi vào bế tắc.

Trịnh Duẫn Hạo thu được mảnh địa đồ từ 2 tên bộ đội Liệp Sát, loạng choạng tiến về phía trước. Cây cối phát triển xanh tốt, dây leo sinh trưởng khắp mặt đất, di chuyển rất dễ vướng mắc.

“Mẹ nó.” đội trưởng của Dã Lang lừng lẫy rất ít khi phun lời thô tục, nhưng địa hình phức tạp, lại thêm chẳng biết sống chết của Kim Tại Trung thế nào càng làm hắn tâm phiền ý loạn.

Tiếng súng vừa cứu mạng mấy phút trước tựa như bốc hơi, mà đám bộ đội Liệp Sát cũng chẳng thấy bóng dáng nơi đâu, cho nên trận mưa này mang đến cảm giác vừa lo vừa mừng. Mừng vì cơn mưa ào ào như tấm màn che, nếu Kim Tại Trung linh hoạt thì đây là cơ hội tốt để thoát khỏi đám thợ săn, lo vì nước mưa cuốn sạch dấu chân làm hắn không thể tìm ra cậu.

“Chết tiệt” Trịnh Duẫn Hạo với kinh nghiệm tác chiến dày dặn cũng phải tạm ngừng lại, tìm một bóng cây rậm để trú mưa, thuận tiện sắp xếp các luồng phân tích, “Đi thẳng hướng 4 giờ và 9 giờ sẽ là…”

Mưa to sấm rền, cây cối ma sát cộng thêm tiếng gió thổi ré lên từng hồi ghê gợn, Trịnh Duẫn Hạo không sợ những thứ này nhưng âm thanh pha tạp làm hắn không thể phân rõ phương hướng. Mũ bảo hộ đã không còn chút tác dụng gì, hắn lau đi từng dòng nước mưa tát lên mặt, màu vẽ quân sự đã bị chùi đi hết, lộ ra gương mặt anh tuấn, nhưng biểu tình lại trầm tư.

Hắn không có chút gì lo lắng cho Phác Hữu Thiên và Kim Tuấn Tú, hai người một văn một võ, tuy rằng thường ngày thì dở hơi, nhưng mà đều là ưu tú trong trăm chọn một, tinh nhuệ xuất chúng, giữa tình huống cấp bách, hai người tương trợ nhau sẽ giải quyết được tất cả. Nhưng Kim Tại Trung thì khác.

Trịnh Duẫn Hạo nhất ống quần bó chặt khủy chân ra, sau đó tiện tay bẻ một cành cây khua khua đường đi nhằm dò mìn, hắn cầm chặt súng trường, bước chân kiên định trầm ổn nhưng lòng lại vô cùng bất an.

Kim Tại Trung là một nhân tài.

Cậu linh hoạt ứng phó quân đánh lén liền chứng tỏ cậu không phải kẻ ngốc, thế nhưng người này có tài nhưng vẫn còn thiếu chút kinh nghiệm mài dũa.

Người này…

Trịnh Duẫn Hạo không hiểu vì sao hôm nay bản thân lại thở dài, lắng nghe tiếng lá cây xào xạt, chân mày hắn càng nhíu chặt.

Trừ hắn ra, không ai biết sau khi Kim Tại Trung gia nhập đội ngũ thì trung ương liền truyền lệnh cho hắn: Trong quá trình thực chiến, quan sát Kim Tại Trung, trở về viết báo cáo.

Đó là nhiệm vụ bí mật.

Cấp trên không nói rõ nội dung báo cáo, nhưng chẳng lẽ Trịnh Duẫn Hạo còn không rõ?! Kim Tại Trung là du học hải ngoại trở về, sẽ được điều đến lực lượng bí mật hoặc liên đội trọng yếu. Thế nhưng mọi thứ đều có hai mặt, du học nước ngoài hay chấp hành nhiệm vụ nơi đất khách có một tỷ lệ nguy hại nhất định.

Sinh vi phàm tục. Ai cũng không thể tram phần trăm hứa hẹn bản thân không bị tiền, quyền, mỹ sắc mê hoặc. Đây cũng là lý do bất kể quân nhân nào chấp hành nhiệm vụ nước ngoài trở về đều phải tiến hành thẩm tra chính trị và tâm lý.

Quân nhân Trung Quốc nhất định phải trăm phần trăm trung thành.

Kim Tại Trung cũng không ngoại lệ, khi vừa về nước đã được thẩm tra chính trị và tâm lý, báo cáo rất ưu tú, nhưng chính vì mọi mặt đều ưu tú, mọi hạng mục đều tối đa, tổng điểm quá ưu việt cũng là không bình thường. Tổ thẩm định muốn ra phán quyết nhưng lại đành lòng hạ thủ, dù sao cũng là ưu tú trong số ít học chỉ huy, còn là thiếu giáo sau 3 năm du học.

Tổ thẩm định thậm chí cố gắng thôi miên Kim Tại Trung một lần nhưng không ngờ rằng thất bại. Đây là lần thứ 2 thất bại của tổ chuyên gia bách chiến bách thắng này. Lần đầu tiên là hắn, đội trưởng đội hành động đặc biệt – Trịnh Duẫn Hạo với ý chí sắt thép chiến thắng thôi miên, làm cho các chuyên gia đồng loạt kinh sợ.

Nhưng Kim Tại Trung biểu hiện quá mức xuất sắc nên mới làm cho Trịnh Duẫn Hạo phải nhận nhiệm vụ bí mật trên.

Mỗi một người lính đều phải trải qua chiến tranh giội rửa, mồ hôi và máu đổ rèn luyện mới có thể trở thành chiến sĩ chân chính.

Mà Kim Tại Trung lại vừa khớp thiếu những thứ này.

“Báo cáo…” Trong rừng rậm mưa gió thì những câu lẩm bẩm thế này đều lạc trôi theo làn gió, nước mưa tạt vào mặt Trịnh Duẫn Hạo làm mờ đường nhìn của hắn. Hắn nhớ lại bộ dáng Kim Tại Trung bên dòng suối, ánh mắt sáng ngời kia.

Người như vậy nên làm văn chức thì tốt hơn.

Trịnh Duẫn Hạo suy nghĩ thế lại không biết chỉ có trước mặt hắn Kim Tại Trung mới có thể vô thố như vậy. Hắn bóp lá cây trong tay thì phát hiện một vệt trắng nhàn nhạt, cho dù trải qua mưa to giội rửa vẫn được lưu giữ rõ ràng.

Mỗi đội viên của đội hành động đặc biệt Dã Lang đều đã trải qua huấn luyện truy lùng và phản truy lùng nghiêm ngặt. Chỉ có chút dấu vết, bọn họ sẽ giống như dã thú mà truy tìm phương hướng của mục tiêu một cách chuẩn xác, tuyệt không buông tha.

Nơi này là đã xảy ra bắn nhau.

Trịnh Duẫn Hạo dựa theo đồng hồ đeo tay, đã 11h40

Đã tròn 1 giờ từ lúc mất đi tung tích của Kim Tại Trung, tung tích của bộ đội Liệp Sát đã biến mất hẳn, nhưng Kim Tại Trung cũng mất dấu theo.

Cũng may sau đó Trịnh Duẫn Hạo liên tục bắt gặp vết đạn trên lá cây, thân cây, thậm chí là tảng đá, nên cứ tiếp tục truy tung đến sâu trong rừng, cho đến khi không còn đầu mối.

“Kim Tại Trung?”

11h50, cả người Trịnh Duẫn Hạo ướt nhẹp, cơ thể mệt nhoài sau khoảng thời gian dài bôn ba khắp nơi, lúc này chống tay lên thân cây nghỉ mệt. Hắn khép hờ mắt, ngửa đầu tùy ý nước mưa truốt xuống mặt, đau đớn và lạnh buốt giúp hắn khôi phục trấn tỉnh. Hắn vừa định đứng dậy đi tiếp, khóe mắt lại nhìn thấy bóng dáng mơ hồ ở xa xa sau táng cây, thoạt nhìn có chút đơn bạc mà quen thuộc.

Hắn nhỏ giọng gọi một tiếng, tay nâng súng, bước chân giảm nhẹ, chậm rãi đến gần người đó. Mặt đất bị nước mưa giội rửa trở nên lầy lội, mỗi lần nhấc chân đều vang tiếng “bì bõm” giữa cơn mưa đã giảm bớt càng thêm rõ ràng khiến người khác chú ý.

Thế nhưng người kia không có bất kỳ phản ứng nào.

Trịnh Duẫn Hạo càng thêm đề phòng, khom người từ từ tiếp cận, ánh mắt sắc bén như một thanh kiếm vừa tuốt khỏi vỏ.

Gần.

Gần hơn.

Ngay khi bàn tay Trịnh Duẫn Hạo đặt lên bả vai người nọ thì mới nổi lên phản ứng.

Thân thể vốn cứng ngắc như pho tượng đột nhiên xoay người, con dao sáng loáng bén nhọn vụt qua giữa cơn mưa như một con hồ điệp, sát khí bức người kề ngay cổ Trịnh Duẫn Hạo.

“Kim Tại Trung!”

Con dao mang theo lệ khí vung tới nhanh gọn mà chuẩn sát làm cho Trịnh Duẫn Hạo cả kinh. Sau khi thấy rõ gương mặt tái nhợt trong màn mưa, hắn thất thanh gọi lớn, bàn tay giơ lên chặn ngang, lực tay mạnh mẽ kiềm chế cổ tay của Kim Tại Trung.

Không ngờ Kim Tại Trung tựa như không nhận ra hắn, cậu bẻ gập khủy tay thoát khỏi kiềm trụ của hắn, sau đó tiếp tục vung dao về hướng Trịnh Duẫn Hạo như quyết chí giết cùng diệt tận hắn.

Sức lực mạnh mẽ, thủ pháp độc ác làm cho Trịnh Duẫn Hạo tưởng như nhận nhầm người, nhưng dưới tình huống có tính uy hiếp đến tính mạn, hắn sẽ không dám khinh mạn. Vì vậy hắn rất nhanh vung tay cố định bả vai Kim Tại Trung, xoay người né quyền đấm bay tới, đồng thời vung nắm đấm vào ngực cậu.

Hắn đã trải qua huấn luyện cùng kinh nghiệm thực chiến luyện thành thói quen nên một đấm này vung ra không chút lưu tình, Kim Tại Trung liền chịu đau một trận. Hắn chớp thời cơ, thúc gối vào cổ tay Kim Tại Trung, con dao liền bay khỏi tay cậu. Mất đi con dao, Kim Tại Trung liền gào thét tựa như một con mãnh thú bị uy hiếp, cậu lập tức đấm đá túi bụi vào người hắn.

Vật lộn cự ly gần chủ yếu dựa vào nhịp độ ổn trọng, Kim Tại Trung lại vung tay loạn xạ liền dễ dàng bị Trịnh Duẫn Hạo ép vào thân cây, đôi chân dùng để cố định hai chân cậu, tay kiềm trụ tay và nửa thân trên, hai người gần như dán sát vào nhau.

“Kim Tại Trung, là tôi.” Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày nhìn cậu, thanh âm cứng rắn: “Tôi là Trịnh Duẫn Hạo!”

Trạng thái của Kim Tại Trung rất không ổn.

Với kinh nghiệm phong phú, Trịnh Duẫn Hạo rất nhanh lấy lại lý trí, lập tức cưỡng chế Kim Tại Trung, tay vỗ mạnh lên gò má cậu, sau đó ép buộc cậu nhìn mình: “Nhìn tôi, tôi không phải kẻ địch. Tôi là đồng đội của cậu. Kim Tại Trung, nhìn tôi.”

Ánh mắt Kim Tại Trung trống rỗng, sau khi nghe những lời này, đôi mắt trợn to, qua một hồi dằn co mới có chút ửng đỏ, thanh âm khàn khàn tựa như du hồn: “Trịnh… Duẫn… Hạo?”

“Là tôi.” có lẽ là Kim Tại Trung vừa trải qua khẩn trương cao độ, Trịnh Duẫn Hạo thấy cậu lấy lại tỉnh táo mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cánh tay đang kiềm trụ cậu ra: “Có bị thương không?”

“Dao… dao…” Kim Tại Trung không đáp lại câu hỏi của Trịnh Duẫn Hạo, hắn vừa buông cậu ra, thân thể cậu liền trượt xuống, thế nhưng nhãn thần lại thơ thẩn, miệng lẩm bẩm: “Đi… lấy dao.”

Trịnh Duẫn Hạo linh hoạt ôm lấy eo cậu tránh để cơ thể trượt xuống, để cậu tựa vào người mình. Thân nhiệt của cậu không giống như người thường, hắn liền nhướn mày: “Cậu phát sốt?”

“Dao… Dao…”

Kim Tại Trung tựa đầu vào vai Trịnh Duẫn Hạo, cơ thể căng cứng, mắt khẽ khép hờ, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm.

“Người của bộ đội Liệp Sát đâu rồi?”

“Dao… đi lấy dao đi…” Kim Tại Trung yếu ớt giơ tay lên rồi rũ xuống, Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy vết thương dữ tợn bị ngâm nước thời gian dài đã trắng bệch trên tay cậu, thoạt nhìn cứ như bị một cây đao chén qua, miệng cậu lại lẩm bẩm: “Không thể… mất…”

“Kim Tại Trung, tỉnh táo lại chút. Nhìn tôi.” Trịnh Duẫn Hạo nửa ôm nửa đỡ Kim Tại Trung tới bóng cây núp mưa, để cậu tựa vào tảng đá, sau đó bóp mạnh vai cậu: “Người của Liệp Sát đi hướng nào?”

“Liệp Sát?” vai truyền đến đau đớn làm đôi mắt thoáng mở to, mờ mịt nhìn Trịnh Duẫn Hạo, một hồi lâu mới đáp: “Đã chết.”

Trong diễn tập thực chiến, bất kỳ ai bị loại thì được coi là chết trận.

Cho nên nói, cả đội Liệp Sát đều bị Kim Tại Trung loại bỏ?

Trịnh Duẫn Hạo không tin nổi nhìn Kim Tại Trung đang tựa vào tảng đá, lúc này mới phát hiện cậu đã chật vật ra sao.

Khóe miệng bị thương, vết thương trên trán đã không còn ra máu, nhưng lại trắng bệch, quân phục đều rách bươm, ống quần bị rách không ít chỗ, gương mặt vì phát sốt mà ửng đỏ, môi trắng bệch dọa người, cả người nhìn vô cùng yếu ớt.

“Lạnh…” có lẽ vì Trịnh Duẫn Hạo đã đến, tinh thần luôn ở trạng thái cao độ của Kim Tại Trung cuối cùng cũng được buông lỏng, cảm quan trước đó bị bỏ lơ dần khôi phục, mưa tát gió thổi làm cậu lạnh run, miệng lẩm bẩm: “Lạnh quá.”

“Lúc này đã phát sốt rồi.” biểu tình của Trịnh Duẫn Hạo nghiêm túc, để khẩu súng sang một bên, nhanh chóng cởi thắt lưng rồi cởi quân phục ra, lấy áo ngoài khoác lên người Kim Tại Trung, bản thân chỉ mặc áo ba lỗ đen, lộ ra cánh tay và cơ ngực rắn chắc.

“Còn hai ngày, cậu phải nhanh chóng khôi phục.”

Dù biết bây giờ cậu không thể kể rõ, nhưng Trịnh Duẫn Hạo có thể tưởng tượng ra một trận đấu ác liệt với 6 tên đội Liệp Sát. Đội viên Liệp Sát đều là đặc chủng viên tinh nhuệ nhất, cho dù có MX8 tương trợ thì cuối cùng Kim Tại Trung cũng phải tay không đấu 2-3 người.

Thảo nào trên tay và thân thể lại nhiều vết thương như vậy, nếu hắn đến không kịp, cậu phải có ý chí cường đại ra sao mới chống đỡ được.

“Kim Tại Trung, không được ngủ. Nghe lời tôi. Bây giờ tôi đi xung quanh thăm dò tình hình.” Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy giờ phút này không thể để Kim Tại Trung ở lại một mình, cho nên biện pháp tốt nhất là tìm chỗ trú mưa, giúp cậu nhanh chống khôi phục thần trí. Hắn nắm bả vai cậu, kiên định nói: “Cho nên cậu phải bảo trì thanh tỉnh, tới lúc tôi trở về, hiểu không?”

Kim Tại Trung không nói gì, hắn nhét súng trường vào tay cậu, vừa định đứng dậy rời đi, liền thấy bàn tay bị người kéo lại, cúi đầu liền thấy cậu trai luôn im lặng này chỉ chỉ túi quần mình.

“Thu được…. khụ khụ… hai mảnh địa đồ của Liệp Sát… trong túi tôi.”

Trải qua nhiều phen mưa bom bão đạn, Trịnh Duẫn Hạo vốn đã nhìn quen sinh tử nay lại cảm thấy chua xót khi nhìn cậu trai đang cố sức nói rõ từng chữ.

Quân nhân.

Đây là quân nhân Trung Quốc.

Ý chí sắc thép và tinh thần không chịu khuất phục.

“Tôi đã biết.” Trịnh Duẫn Hạo rút bàn tay Kim Tại Trung ra, hít sâu một hơi, sau đó nói: “Mặc kệ bây giờ cậu có thanh tỉnh hay không, nhưng tôi phải nói xin lỗi, tôi không nên nói những lời bên suối.”

Tiếng gió thổi ào ào.

Trịnh Duẫn Hạo không thu được câu trả lời, hắn khẽ cười khổ, cảm thấy hôm nay bản thân không giống bình thường. Khẽ nhìn thoáng qua Kim Tại Trung đang ngồi ôm súng lần nữa, hắn quyết đoán đứng dậy đi thăm dò xung quanh. Địa thế khó di chuyển, hắn vừa phải dò chừng kẻ thù, vừa phải tìm kiếm nơi trú ẩn. Tốn hết nửa tiếng mới phát hiện một hang động khó phát hiện. Sau khi xác định độ an toàn, hắn liền quay lại chỗ Kim Tại Trung.

May là dấu vết lúc trước của bọn Liệp Sát đã bị mưa giội rửa làm giảm tốc độ của nhiều đội, Kim Tại Trung ở lại nơi đó không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, Trịnh Duẫn Hạo thở dài một hơi, tiến lên nhấc bả vai cậu rồi hỏi:

“Có thể tự đi chứ?”

Chẳng biết Kim Tại Trung có nghe hiểu lời Trịnh Duẫn Hạo hay không, chỉ lung lay đứng lên, đi được vài bước liền loạng choạng xém ngã sấp xuống, may là Trịnh Duẫn Hạo kịp đỡ hông cậu miễn cho cậu ngập trong vũng bùn.

“Tại Trung?”

Trịnh Duẫn Hạo nhận ra chân cậu có điểm bất thường vì vậy ngồi xổm xuống cuốn ống quần cậu lên, quả nhiên ngay cổ chân đã sưng một vòng bầm tím, vết thương cũ và mới đè chằng chéo một chỗ, nhìn qua thật thê thảm.

“Ngồi lên.” biểu tình của Trịnh Duẫn Hạo không đổi, vẫn ngồi xổm xuống chỉ là quay lưng về hướng Kim Tại Trung hạ lệnh.

“Hả?” do vết thương gây nên đau đớn nên thần trí cậu thêm chút tỉnh táo, cậu trợn mắt nhìn tấm lưng dày rộng trước mặt, ngơ ngác.

“Tôi cõng cậu.”

“Tôi… có thể đi.”

“Không nên lề mề.” Trịnh Duẫn Hạo vỗ lưng mình một cái, ánh mắt lại theo đõi động tỉnh từng bụi cỏ tựa như sói mẹ bảo vệ con nhỏ: “Ở đây lúc nào cũng có thể gặp địch thủ.”

“Nhưng…”

“Ngồi lên.”

Lời này nói ra lần 2 lại mang theo cảm giác nghiêm túc và quyết liệt, Kim Tại Trung mím môi, biết tình trạng của mình không nên cậy mạnh, đành liên lụy Trịnh Duẫn Hạo. Cậu hít sâu một hơi, tựa lên lưng hắn.

“Hữu Thiên và Tuấn Tú đã ẩn vào rừng sâu, cậu ngủ một giấc để khôi phục thế lực đi.” Trịnh Duẫn Hạo nâng đỡ đùi Kim Tại Trung, tuy rằng lưng mang một người đàn ông trưởng thành, nhưng hắn vẫn đi rất vững vàng, giọng nói trầm thấp lại làm lòng người an tâm. “Gần đây có cái hang, tôi đã thăm dò rồi, tạm thời ẩn thân sẽ không sao.”

Kim Tại Trung nắm quân phục của hắn, tựa đầu lên vai hắn tựa như đã ngủ nên không trả lời, một lát lâu mới nhỏ giọng nói: “Cám ơn.”

Trịnh Duẫn Hạo không nói gì, chỉ có khóe miệng khẽ cong lên.

Cơn mưa nhanh chóng rút đi, hai thân ảnh cũng dần biến mất.

Nhìn xem, sau cơn mưa là cầu vồng

Ánh bình minh đã trở lại.

 

Ps: Tuần trước mình bận quá nên không post chap mới được.

Tuần này mình đã nhập học, và vẫn đi làm nên càng bận. Nhưng mình sẽ cố post chap theo lịch đều đặn.

11

Chất lượng edit.

Mình biết trc đó mình edit cũng chẳng mượt. Mà lần này mình edit lại sau 1 khoảng thời gian nghỉ quá dài (1 năm rưỡi). Mình luôn cảm thấy lần này làm còn tệ hơn xưa mặc dù mình đã đọc đi đọc lại vài lần để chỉnh nhưng cứ thấy nó cứng gượng thế nào ấy. Mình có nên dừng lại để k huy tác phẩm này?!